20/11/2023
ƠN NGƯỜI DẠY
" Bụi phấn rơi cho lòng ai mởi lối
làm nhịp cầu thuở trước nối thuở sau. "
Trên cuộc đời này có biết bao loại tình cảm giữa con người với nhau mà chúng ta cần phải trân trọng: tình mẫu tử, tình đồng bào, đồng chí…
và không thể thiếu đó là tình thầy trò. Đây là một loại tình cảm thiêng liêng và vô cùng cao quý. Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đã viết bài hát rằng:
“Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy Để em đến bên bờ ước mơ Rồi năm tháng sông dài gió mưa..”
Có lẽ, mãi cho đến khi trưởng thành thì con người ta mới hiểu hết được những công lao của thầy cô.
Tôi cũng thế, tôi cũng từng là một đứa học trò nghịch ngợm, ương bướng, có những lúc cố chấp vô cớ, có những lúc cãi lời thầy cô…
Thế nhưng, chưa một lần thầy cô dừng lại, chưa một lần thầy cô bỏ rơi chúng tôi, chưa một lần chùn bước lại trước con đò mà họ đang dẫn dắt.
Cái tuổi ấy, cái tuổi mà để lại sự nhớ thương, tiếc nuối và có những ân hận nhiều nhất bởi chính những cái ngô nghê, hồn nhiên, trong sáng ấy đã bao lần làm thầy cô buồn lòng.
Cái tuổi, mà những đứa trẻ như chúng tôi luôn muốn thể hiện bản thân mình là một người đã lớn, là một người trưởng thành hơn.
Chính vì vậy, mà bên cạnh chúng tôi luôn cần những người lái đò luôn cần mẫn dạy dỗ, khuyên bảo để chúng tôi có thể khôn lớn và suy nghĩ chín chắn hơn. Và thầy cô chính là những người lái đò tận tụy ấy.
Ông bà ta có câu “Không thầy đố mày làm nên”. Thật vậy, “Thầy cô” chỉ hai tiếng ngắn gọn thôi mà vô cùng thiêng liêng và cao cả! Mỗi thầy cô là một người lái đò mà dù con đò đó có khó khăn, vất vả và sóng gió đến đâu chăng nữa, thì người lái đò ấy cũng cố gắng hết sức để con đò của mình cập bến an toàn.
Bởi lẽ, người đã dùng hết tâm huyết, công sức, cần mẫn ngày đêm để soạn từng trang giáo án, từng tri thức để đưa con đò sang sông.
Đó là những tình cảm, những giọt mồ hôi thấm đẫm tình nghĩa, công lao mà thầy cô dành cho học sinh.
Cũng như tôi ngày xưa là một cô gái nhút nhát, e dè, ít nói, nhờ có sự quan tâm, sự chăm sóc của thầy cô mà tôi đã tiến bộ lên từng ngày.
Ngày đầu tiên đến trường, thầy cô dạy cho tôi biết đọc, biết viết và đặc biệt là biết nói lời yêu thương với cha mẹ.
Và từ từ khi lớn lên, biết bao thầy cô đã không đơn thuần dạy cho tôi kiến thức, mà còn dạy cho tôi biết đoàn kết với bạn bè, dạy cho tôi những triết lý cuộc sống, những đạo lý làm người...
Đôi khi, thầy cô rất nghiêm khắc với chúng tôi, nhưng tôi biết rằng sự nghiêm khắc đó xuất phát từ sự yêu thương, xuất phát từ tấm lòng mong muốn cho chúng tôi khôn lớn nên người.
Bạn biết không? Cũng nhờ có thầy cô mà tôi hiểu được sự vất vả của cha mẹ mình, và đó cũng là lần đâu tiên tôi biết để dành tiền để mua quà tặng cho cha mẹ.
Mặc dù đó chỉ là những món quà nhỏ bé, nhưng đã khiến cha mẹ tôi rất vui và hạnh phúc.
Thầy cô còn dạy tôi trong cuộc sống khi vấp ngã, khi gặp những chông g*i, thử thách thì phải thật mạnh mẽ, phải tự mình đứng lên, không được từ bỏ và hãy biết đối mặt để vượt qua những chông g*i này.
Tôi biết rằng, thầy cô đã bao phen phải kiên nhẫn trước những lũ học trò quậy phá, trước cái lũ “nhất quỷ nhì ma” này gây ra.
Nhưng với tấm lòng yêu thương, sự gần gũi, sự cảm thông sâu sắc, người đã dùng ngọn lửa nhiệt huyết của mình để sưởi ấm những trái tim, những tâm hồn bé nhỏ của chúng tôi.
Thầy cô chỉ đơn giản là cứ yêu thương chúng tôi vô điều kiện, chứ không cần bất cứ sự đền đáp nào.
Đã nhiều lần trong suốt quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được nghe câu nói đầy cảm động này từ thầy cô:
“Các em chỉ cần cố gắng học thật tốt và trở thành người thành công, giúp ích được cho cuộc đời, thì đó đã là món quà ý nghĩa nhất mà thầy cô nhận được rồi.”
Giờ đây, thầy cô đã đưa chuyến đò chúng tôi qua sông thành công. Tôi biết người còn phải quay về để tiếp tục dìu dắt những chuyến đò sau.
Mỗi chuyến đò là một thế hệ chứa biết bao cảm xúc buồn vui, và đó cũng là hành trang để đưa chúng tôi bước vào đời.
Đến tận hôm nay, khi chúng tôi đã khôn lớn, thì thầy cô vẫn quan tâm, vẫn luôn dõi theo chúng tôi. Thầy cô chính là người cha, người mẹ thứ hai của chúng tôi.
Mỗi đứa học trò chúng tôi, giờ đây mỗi người ở mỗi phương trời, nhưng ai cũng chỉ thầm mong thầy cô luôn thật khỏe mạnh, luôn sống thật hạnh phúc và sẽ tiếp tục dùng tình yêu thương của mình để dẫn dắt, đưa lối cho những thế hệ mai sau.
Thay mặt toàn thể học sinh, chúng con xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến tất cả thầy cô giáo ạ!
" bài chưa xong ngồi cặm cụi đêm thâu
Ơn người dạy, bạc mái đầu khó trả. "
Thiết Kế Hình Ảnh: Thanh Bùi