Việt Kiều

  • Home
  • Việt Kiều

Việt Kiều Cuộc sống người Việt đó đây

VỢ NGƯỜI , VỢ TA Hắn và vợ cùng tuổi, chung lớp chung trường, nói như nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn thì là :Đôi bạn ngày x...
17/01/2022

VỢ NGƯỜI , VỢ TA

Hắn và vợ cùng tuổi, chung lớp chung trường, nói như nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn thì là :Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, nhưng vợ và hắn không phải ở cuối phố, cũng chẳng có cây bưởi sau nhà tỏa hương ngan ngát, vợ hắn cũng không e ấp, ép cánh hoa bưởi trắng ngần trong chiếc khăn tay rồi ngập ngừng dúi vào tay hắn như những cô bé trong bài thơ .
Nhà vợ hắn ở đầu thôn , nhà hắn cuối thôn . Cuối năm lớp 12, trong một lần đi học về, thấy cô nàng lếch thếch cuốc bộ , hắn lại gần, định ra tay hảo hán nhưng vợ hắn đã nhanh nhảu, ra lệnh :
-Ê .. ông cho tôi đi nhờ về nhà!
Thế là từ đó, hai người thân nhau hơn, rồi hẹn hò, yêu nhau như những cặp đôi khác.Nhưng khổ nỗi, ngay cả nụ hôn đầu tiên thánh thiện của tình yêu, cô ta cũng không để cho hắn chủ động mà cô ta lại kéo hắn hôn trước ngay gốc cây ổi đầu ngõ.Cuối cùng, hắn và cô nàng cũng nên vợ nên chồng .Vợ chồng hắn hợp nhau ở chỗ không có đầu óc dùi mài kinh sử nên sau khi học xong PTTH về với đồng ruộng , cày sâu cuốc bẫm , giữ hồn quê, giữ mùa hoa cải vàng nở rộ bên sông, giữ cánh đồng lúa mơn mởn, ngậm sữa thơm đến tận chân trời cho người thành phố về thăm quê, chụp ảnh, seo- phì đăng phây- bút…
Hàng xóm nhà hắn cũng cùng tuổi,trong khi hắn hai đứa con gái một đứa 15, đứa 13 thì con trai lão hàng xóm mới 6 tuổi, chả là vì ngoài 30 bên ấy mới lấy vợ.Lấy vợ muộn lão ấy lại may mắn hơn .Đẻ ngay được đứa con trai kháu khỉnh, bụ bẫm, nhìn sướng cả mắt . Cô vợ trẻ măng, mượt mà nữa chứ ! Còn vợ hắn cái gì cũng tiếc của chả dám ăn ngon mặc đẹp, nói ra thì “nhảy” vào banh quai hàm hắn :
-Ông khỏe mạnh được mãi à ?Lúc đau ốm, con cái học hành…lấy xương sườn ông mà bán hả?Thấy vợ giãy như”đỉa phải vôi” hắn im lặng cho nhẹ tội… Nhìn vợ hàng xóm hắn thèm nhỏ dãi, đã xinh đẹp ,nói năng nhỏ nhẹ lại còn dịu dàng,đến bữa ăn nghe vợ hàng xóm thánh thót :
-Anh ơi, dừng tay vào ăn cơm!
Còn vợ hắn thì gắt như mắm tôm:
-Ông có ăn không thì bảo!
Thế là hắn phải vội vàng vào ngồi với ba con bướm, lặng lẽ ăn cho xong bữa, chả muốn ý kiến ý cò: món này ngon, món kia dở .
Hôm nào vợ gã hàng xóm mua tí mỡ màng và chút cay cay về, gọi hắn qua chén tạc chén thù, ngồi quá giờ cơm tối một tí là vợ hắn la oai oái :
-Ông có về không hay ngủ ở ngoài?Còn vợ hàng xóm tâm lí, khuyến khích chồng :
-Nam vô tửu như kì vô phong !Nên lão hàng xóm cứ nhâm nhi vô tư, còn hắn phải về chứ không mụ vợ cửa đóng then cài có mà đêm nay ngủ khách sạn ngàn sao .
Nhà hắn và nhà hàng xóm cách nhau cái rào râm bụt nở hoa đỏ rực, lá xanh rờn. Anh hàng xóm chăm bón, tỉa tót kĩ càng lắm . Rào hoa ấy, hàng xóm trồng tặng vợ vì cô vợ trẻ thích hoa dâm bụt .Còn vợ hắn thì chả biết thích hoa gì, mà hắn cũng chả dám tặng hoa cho vợ. Bây giờ mà hắn tặng hoa cho cô ta không khéo lại bị nghi ngờ làm cái gì có lỗi. Chả dại gì mà rước họa vào thân. Hắn còn nhớ có lần ấy, vợ hắn đi chợ về muộn, ngóng mãi ra đầu ngõ.Trời tối, nhà ai cũng lên đèn, hắn lo cho vợ nhưng vừa thấy hắn, một tràng đại liên đã bắn ra:
-Ông làm cái gì mà phải canh chừng tôi thế ?Hắn định nói :Anh thấy mình chưa về, lo quá!Nhưng hắn biết thế nào cô ta cũng phang cho hắn:
-Á, lo cho con nào , rồi lấy con này làm bình phong hả ?
Nghĩ lại chuyện cũ hắn tự nhủ : Thôi, thôi!Chả hoa hòe, chả bay bướm, văn vẻ gì cho lành !Cứ mỗi lần nghe nhà bên kể về người vợ trẻ, xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang của lão,lòng hắn như có ai châm kim vào, hắn tê tái thấy mình kiếp trước vụng tu !
Chiều 30 Tết, hắn đang quần đùi lò xo, áo sống tả tơi với nồi bánh chưng, bởi trước khi đi chợ Tết , vợ hắn đã dặn dò :
-Ông cấn thận nồi bánh đấy, bánh cháy cả năm hạn đấy !Cô ta mê tín thò lò như thế thì làm sao hắn dám lơ là .Bánh mà cháy, chuyện gì không may xảy ra trong năm …có mà không yên với vợ.Nghĩ thế nên hắn chăm bẵm vào nồi bánh. Chợt nghe bên hàng xóm ồn ào, đồ đạc loảng xoảng…hắn vội vàng nghển cổ qua rào dâm bụt( Hàng xóm mà!Tối lửa tắt đèn phải có nhau chứ !) Một đám người xăm trổ đầy mình, dơ cái sổ đỏ ra :
-Cha con mày cút, con vợ mày cắm sổ vay tiền theo trai, quá hạn trả lãi,tụi tao lấy nhà, lấy đất!Có đi hay không để tụi tao còn xin tí huyết của thằng con!
Nhìn bọn người này dữ tợn, xăm trổ đấy mình, thằng con khóc thét lên.Gã hàng xóm run bần bật :
-Các anh thư thư để bố con em ra giêng!Bọn đầu gấu vất mấy bộ quần áo của hai cha con vào cái túi ném ra ngõ:
-Không giêng hai gì cả, con vợ mày lừa tụi tao, bây giờ tụi tao phải lấy nhà, lấy đất …hay mày giấu nó ở đâu ?
Gã líu cả lưỡi:
-Giấu gì? Các anh mà tìm thấy nó , báo…báo… cho em với , em giết nó!
Hắn thò đầu qua , ra hiệu bảo bố con hàng xóm qua nhà hắn.Hai bố con hàng xóm thất thểu lê gót qua nhà hắn:
-Tao hận..hận..con đàn bà đốn mạt !
Hắn tỏ vẻ thông cảm hỏi :
-Sao lại ra nông nỗi này?Thôi,ông cứ ở đây , rồi ta tính !
Thì ra cô hàng xóm xinh tươi ấy,cặp kè, ôm ấp trai trẻ từ lâu rồi mà chồng không biết.Những lần cô ta mua mồi nhắm về chuốc cho chồng say bí tử, nằm bẹt không biết trời trăng mây gió gì là để dẫn trai về nhà… Cô ta cuỗm sạch tiền bạc, cầm cả sổ đỏ theo tình trẻ cả tuần nay,bố con gã hàng xóm có liên lạc được đâu !Hai bố con mì tôm, bún, bánh… cả tuần chả có hạt cơm nào vào bụng !
Vừa lúc đó vợ hắn đi chợ về, không cần kể lể vợ hắn đã hiểu chuyện an ủi:
-Thôi, chuyện gì cũng có pháp luật!Bố con bác cứ ở đây ăn Tết với nhà em cho có bạn có bầu, ra giêng ta nhờ đến cơ qua chức năng giải quyết!
Thì ra chuyện vợ xóm ngoại tình vợ hắn biết từ lâu, chỉ có hắn là vẫn ngưỡng mộ, mơ màng người đàn bà lẳng lơ ấy, còn đem so sánh người vợ Tào khang của mình với vợ hàng xóm nữa chứ!
Chưa bao giờ hắn thấy vợ đáng yêu thế:Trời ơi, gót chân bùn, nứt nẻ nhìn thấy thương vô cùng. Giọng nói cục mịch,gắt gỏng hắn lại thấy ấm áp , gần gũi.Làn da rám nắng,đen sạm hắn lại thấy khỏe mạnh,đáng yêu…Hắn nhìn vợ tủm tỉm cười, vợ hắn quát :
-Ông điên à, bạn như thế mà còn cười được.. đi dọn ngay cho bố con bác ấy cái giường ở gian lồi!Rồi cô ấy gọi con gái :
-Na, múc cho bác và em bát cháo gà, mẹ hầm trong nồi cơm điện ấy!
Chưa bao giờ hắn thấy yêu ba con bướm nhà đến thế !Hắn nghĩ trong ruột :Sau này hai con bướm trẻ bay đi theo lũ bướm đực , hắn sẽ yêu thương và chăm sóc con bướm già này đến đầu bạc răng long !
Nguồn sưu tầm

22/12/2020

Người già đi mua xe

Hôm qua, tiếp một vị khách lớn tuổi hơn 80 mà ông khoẻ lắm! Người Nhật va ở Mỹ hơn 30 năm! Ông đang đi cái xe PriusC 2013 ông nói : tôi già rồi chỉ có tiền hưu trí nên ko muốn mua xe đắt tiền, ko muốn góp nhiều, và cũng ko muốn mất thời gian của cậu nên cậu đưa giá nào để tôi ko trả giá!
Vậy là cuối cùng ô bỏ cái xe cũ vào hop d**g (trade-in) và lấy cái xe mới và tra $260 mỗi tháng dù ban đầu ông chỉ muốn chừng $220-$250 mà thôi (xe Corolla 21 - ẻm rẻ nhất trong dòng xe Toyota)
Ông bị lãng tai nên giao tiếp với ông rất la khó- mà thấy ông xài điẹn thoại (2 tay 2 súng nha quý vị) 1 cái tieng Anh 1 cái tiếng Nhật!
Giao xe đổ đầy xăng cho ông và giup ong bỏ hết tài sản của xe cũ qua xe mới roi tạm biệt ra về - ông đồng ý cho chụp tấm hình đăng FB và cảm ơn minh rất chân tình! Lần đầu tiên bán cái xe mà ko mất nhiều công sức - cứ ngỡ LỘC rơi vào đầu nhưng ko phải - lúc check credit mới hiểu ra rằng : truoc khi về hưu thi ông tung lam Sales của Toyota o OC luôn đấy! Ghê hơm
Cũng may la minh đoán trước vì thấy cách ông nói chuyện thì ai có ý định : Trứng Mà đòi Khôn Hơn Vịt ...... là ông đứng lên đi về ngay!!!

Nói thêm: nhiều lần bán xe thấy mấy anh chị VN sợ tiền lãi Bank cao nên dẫn cha mẹ đến đứng tên xe dùm để điểm Credit cao- thì hết sức luu ý nhé! Nếu cha me có hưởng tiền SsI (tiền già) thì đừng làm phiền cha mẹ đứng Loan tiền hay đứng tên xe nhé. Sẽ bị cắt tiền già tội các cụ- chỉ có mấy đồng đi chợ moi tháng thoii
! Hồi lúc tôi mới qua My- nhờ ba tôi đứng tên mua góp cái xe mà ông nhất định ko chịu thế la hai cha con giân nhau ít hôm đấy! Giờ chỉ biết xin lỗi ba vào mỗi lần thắp hương thôi! Hiểu ra rồi thì muộn cái phận làm con!

Đọc thoii Đừng Share nha quý vị- ko phải cái gì Share trên FB đều ok đâu nha!

Cảm ơn và chúc cả nhà an lành! Ra đường cẩn thận - Rửa tay thưong xuyên và đeo khẩu trang xịn!

17/12/2020

Ðọc Sách

Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
Sách mới cho nên phải đắt tiền

Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên

Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
Anh còn tái bản nhiều lần nữa

Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
Em để cho anh giữ bản quyền.

Vài năm sau...

Cô vợ đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm nga:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được... bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..

Anh chồng lầu bầu:
Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...

Cha hàng xóm lẩm nhẩm:
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem

13/12/2020

+NHỮNG AI SẮP QUA MỸ ĐỊNH CƯ, MÀ SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI BẢO LÃNH NÊN ĐỌC.
Ý: trong bài có 1 vài từ hơi khó nghe, mong quý vị thông cảm cho chủ bài viết. Thank you for reading. Bài cũ post lại. Bài post này ko 9 xác lắm đâu. Nên đọc khi vui, còn ko vui thì đợi khi nào vui đọc nha!

Rất nhiều gia đình giận hờn nhau, trách móc nhau, thù ghét nhau, chỉ vì có người bên Việt Nam mới qua Mỹ định cư. Nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra, để rồi có những gia đình tan nát, không nhìn mặt nhau nữa.

Sau đây là vài điều tôi muốn chia sẻ, hy vọng sẽ giúp các bạn phần nào, vượt qua cái buổi ban đầu vừa đặt chân đến đất lạ quê người.

Cuộc sống ở Mỹ thích nói thẳng, nói thật. Nên khi bạn làm điều gì sai, người bảo lãnh sẽ nói liền cho bạn biết, bạn hiểu, để bạn mau hoà nhập, chứ không ai muốn chê bạn xấu, muốn tìm những cái sai của bạn để nói. Thời gian rất quý, không ai rảnh để đi làm mấy chuyện đó. Họ bảo lãnh mình qua, là cả một trách nhiệm rất nặng nề. Thay vì giận hờn, tự ái, sao bạn không tự mình nhìn ra cái sai để sửa để dễ hoà nhập hơn.

Nếu bạn nghĩ có những điều mình cho là đúng. Tôi nói là bạn cho là đúng chứ thật tình chưa chắc bạn đúng. Vì bạn mới qua, có biết gì ráo trọi đâu. Người bảo lãnh nói bạn mà bạn không nghe, còn cho mình là đúng. Bạn không nghe, để bụng, không làm theo, và vào phòng to nhỏ với chồng con. Mà chồng con cũng mới qua luôn, nên họ cũng cho bạn là đúng. Và từ đó, gia đình bạn sẽ nói người bảo lãnh, sao quá khó khăn và ganh ghét gia đình bạn.

Nhiều lúc, bạn thích nghe và tin người ngoài hơn người trong gia đình. Bạn đi chợ, đi học, đi công chuyện, tình cờ gặp người Việt, bạn xin số phone. Tối về gọi tâm sự. Rồi họ xúi bạn đi xin quyền lợi này, quyền lợi kia. Bạn đâu biết mỗi người mỗi cảnh. Nếu bạn đủ tiêu chuẩn, thì người bảo lãnh đã chở gia đình bạn đi xin rồi. Đâu đến lượt họ xúi bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng, người bảo lãnh, đã ăn chặn hết những quyền lợi đó, mà nên tự hỏi, bạn có hội đủ điều kiện để nhận được những quyền lợi đó hay không nhé.

Người bảo lãnh đi làm về nhà đã mệt. Mà nếu thấy gia đình bạn, mặt nặng mặt nhẹ. Hờn khóc, bỏ cơm, ở trong phòng khoá trái cửa, thì ai mà chịu nổi. Bạn có chuyện gì thì phải nói. Chứ im thin thít khóc lóc, gọi về Vn nói hành nói tỏi, thì người bảo lãnh điên lên. Mà khi ai điên lên, cũng nói những lời khó nghe. Và bạn sẽ nghe câu: Đồ vô ơn.

Nếu gia đình bạn buồn chán, thấy cuộc sống mới không bằng ở Vn, bạn nên mua vé máy bay về liền. Chứ hôm nay doạ, ngày mai doạ mà chẳng thấy về. Rồi còn khoe, ở Việt Nam là ông này bà nọ. Có ai kê súng vào đầu bạn bắt bạn đi Mỹ đâu. Hay chính bạn cũng tham, muốn có nhiều hơn thế nữa. Người ta đã khó khăn lắm mới bảo lãnh bạn qua được, mà giờ nghe bạn đòi về, thử hỏi, ai còn kiên nhẫn để khuyên bạn ở lại là hay lắm đó. Chứ không, bạn sẽ nghe: Muốn về thì về đi đâu ai cản. Nói hoài nhức cái đầu.

Ai cũng có cuộc sống riêng. Nếu người bảo lãnh cho bạn ở chung, lo mọi chi phí bước ban đầu, đến khi gia đình bạn đi làm, có khả năng tự lập, nên dọn ra ở riêng. Bạn không nên đòi hỏi quá nhiều ở người bảo lãnh. Bạn cũng đừng buồn khi người bảo lãnh muốn bạn dọn ra. Hãy đặt mình vào họ, thì bạn mới hiểu hết, người bảo lãnh đáng thương như thế nào.

Bạn không nên ăn mặc chưng diện không đúng cách. Cũng không nên đeo vòng vàng loè loẹt như ở Việt Nam. Bên đây, thường người ta ít ai đánh giá bạn giàu có qua cách ăn mặc như vậy. Khi nào bạn mua được nhà đẹp, lái xe sang, tự nhiên sẽ có người nể bạn liền. Nếu bạn ăn mặc như vậy mà ra đường, bạn sẽ thường nghe: Việt Nam mới qua kìa...Mà cũng kì kì, khi gia đình bạn đang ăn nhờ ở đậu nhà người bảo lãnh, mà ăn mặc như vậy, dễ làm ngứa mắc người ta lắm. Thấy mà mắc ghét.

Bạn cũng đừng so sánh, bạn bè của bạn may mắn có người bảo lãnh giàu có, nên họ sướng hơn bạn. Mà hãy nghĩ rằng, người bảo lãnh của bạn, tuy vẫn không giàu có hơn những người kia, nhưng họ vẫn cố gắng bằng mọi cách bảo lãnh bạn qua đây. Nghĩa là, tấm lòng và tình yêu thương của họ quá lớn. Bạn có hiểu ra điều đó không.

Nếu bạn qua Mỹ, bán nhà bán đất đem tiền qua theo. Có khi bạn lại có nhiều tiền hơn cả người bảo lãnh. Hà cớ gì, bạn lại không dám chi tiền ra, để phụ chia sẻ cùng với người đã bảo lãnh bạn. Đùng một cái, khi dọn ra ở riêng, bạn đòi mua nhà mua xe. Bạn có hiểu, cái cảm giác của người bảo lãnh như thế nào không. Hay bạn cũng mới học được vài câu tiếng Mỹ: I dont care.

Không có gì tốt hơn, là chính mình phải bước đi lên bằng chính đôi chân của mình. Đừng dựa vào người khác, vì khi họ ngã mình sẽ ngã theo. Đừng đổ lỗi cho ai, cho bất cứ điều gì, để biện hộ, đổ thừa, than trách người khác. Biết bao nhiêu người muốn qua Mỹ mà không được. Và cũng nhiều người đã không may mắn đến được nơi này.

Bạn và gia đình bạn đã đến được đây, hãy cố gắng học hỏi, vượt qua những khó khăn, chịu khó chịu thương, trước sau gì, tương lai tốt đẹp sẽ chờ bạn phía trước.

Có những lúc, bạn nên biết lùi lại vài bước, để bạn bước tới mạnh mẽ hơn.

Chung thuỷ mà nói, người bảo lãnh, chịu quá nhiều hy sinh và chịu nhiều trách móc từ những người thân. Họ biết vậy mà họ vẫn bảo lãnh đem qua. Đó là tại vì, trong họ, máu đang chảy, chan chứa đầy sự thương yêu máu mủ gia đình.
: Chuyện Đời Thường-Khánh Đặng.

22/11/2020

CÂU CHUYỆN TẠI NHÀ BANK

Sau khi phải tốn cả tiếng đồng hồ với cha tôi tại nhà bank chỉ để cho ông cụ chuyển một số tiền, tôi nói

-Tại sao mình không dùng internet, ba?

-Tại sao phải qua internet? Ông hỏi lại.

-Tại vì mình sẽ không tốn hàng giờ vô bổ ở đây. Không chỉ nhà bank, ba có thể đi shopping mua bất cứ thứ gì từ internet. Mọi chuyện đều dễ dàng.

- Nếu vậy thì ba sẽ không cần ra khỏi nhà ư?

-Đúng vậy, -Tôi cao hứng kể tiếp- Bất cứ món gì ba muốn, Amazon có thể mang đến tận cửa cho mình.

Và những lời sau đây của cha tôi đã làm tôi chợt tỉnh

-Con thấy không, từ khi vô đây ba đã có dịp gặp gỡ chuyện trò 4 người bạn cũ. Có dịp trao đổi với nhân viên nhà bank, và họ bắt đầu biết ba là ai.

Ba đang ở một mình. Đây là nơi ba sẽ cần đến. Ba muốn gặp mặt từng người họ để tạo sự quan hệ cá nhân với nhau. Ba có đủ thì giờ để làm việc này.

Con còn nhớ hai năm trước ba bị bệnh nặng, ông chủ tiệm tạp hóa đầu đường đã đến thăm ba ngay tại giường?

Một lần khác mẹ con bị vấp té khi đang đi bộ trên đường. Một người bán hàng gần đó đã mau chóng dùng chính xe của anh ta chở mẹ về đúng nhà mình.

Ba làm sao có được sự quan tâm giúp đỡ đó nếu phải mua tất cả online trên internet?

Đó là lý do tại sao ba muốn giao dịch với người ta, giữa những con người với nhau chứ không phải chỉ bằng những cái máy computers. Ba thực sự muốn biết “con nguời” thật ba đang cần đến, trao đổi trong đời sống, không phải chỉ thuần túy là một kẻ “bán hàng”.

Amazon đâu thể cung cấp tất cả những thứ đó cho ba, phải không?

Khoa học và kỷ thuật không phải là đời sống con ạ

Chúng ta cần có thời gian nhiều hơn giữa con người với nhau, không phải giữa con người và những cổ máy vô tri.

ST 🌹

16/11/2020

CẢ MỘT ĐỜI LÀ QUÁ DÀI
Bạn tôi kể, lúc mẹ cô ấy ly hôn có nói với cô ấy một câu: ''Một đời là quá dài.''
Cô ấy nói: Ba mẹ ly hôn, bởi vì ba gảy tàn thuốc lá vào chậu lan mẹ trồng.
Mẹ tôi là kiểu phụ nữ có xuống lầu đổ rác cũng phải ăn mặc chỉnh tề, lúc tôi 12 tuổi, mẹ và ba ly hôn, cũng bởi vì ba ném tàn thuốc vào chậu lan mẹ trồng, nhiều lần mẹ nói cũng vô ích.
Bạn bè khuyên nhủ, mẹ chỉ nói một câu:'' Anh ấy rất tốt, chỉ là không hợp đi cùng nhau nữa.''
Bà ngoại tức giận mắng mẹ: '' Mày cứ đọc nhiều sách vào rồi vẽ thêm chuyện.''
Trong mắt bà ngoại: con rể anh tuấn cao lớn, có thể kiếm tiền, hiếu thuận lo cho gia đình, ngược lại là con gái bản thân tùy hứng, không chịu nghĩ đến cảm nhận của con cái và cha mẹ.
Mẹ cũng rất khó giải thích cho bà rằng ba không thích tắm rửa, quần áo bít tất ném loạn, ăn cơm như hổ đói, không nhớ được sinh nhật của mẹ,không nhớ những ngày kỉ niệm, sao có thể xem như khuyết điểm đây, đàn ông đều như thế này sao ?
Tôi nhớ rất kỹ lúc mẹ mang theo tôi rời nhà, từng chảy nước mắt nói với tôi: 'Hy vọng con có thể hiểu cho mẹ, cả một đời quá dài.'
Lúc tôi 16 tuổi, ba dượng xuất hiện, vóc dáng ba không cao, tướng mạo bình thường, nhưng cả người sạch sẽ khoan khoái nhẹ nhàng, cười lên rất ôn hòa, tôi đối với ba dượng không có cảm giác bài xích.
Ba sẽ vì mẹ mà thay đổi những chậu hoa xinh đẹp, sẽ mua khăn trải bàn màu xanh nhạt hợp với bát đũa mới, sẽ vì mẹ mua một đôi giày da trắng sữa hợp với chiếc đầm đỏ của mẹ,sẽ thay mấy cái móc khóa đáng yêu cho tôi.
Ba dượng sẽ nắm tay mẹ đến bờ sông tản bộ, ngắm trời chiều và mặt trời mọc, đến những công viên đầm lầy để chụp hoa và chim, kể cho mẹ nghe tên của những loại cây cỏ và câu chuyện ẩn trong nó, mang về nhà những nhánh cây rơi, sau đó cắm trong bình cổ, bày trên bàn sách của tôi.
Mẹ thích tìm tòi sách dạy nấu ăn, mỗi lần mẹ long trọng làm món mới, ba dượng sẽ kéo tôi lại ngồi ngay ngắn, sẽ bắt chước những giám khảo và bắt đầu nhận xét về màu sắc và mùi thơm trong ánh mắt mong chờ của mẹ, đùa khiến mẹ cười khanh khách không ngừng.
Có một lần mẹ bệnh phải nằm viện, tôi đến chăm liền thấy trên đầu giường đặt một bó bách hợp, hoa quả cắt thành miếng nhỏ đặt trong bát sứ màu xanh nhạt.
Ba dượng ngồi bên giường, đọc sách cho mẹ nghe. Bên cạnh giường bệnh có mấy dì nghiêng đầu hâm mộ xem cảnh này, bỗng nhiên mũi tôi chua chua, rốt cuộc cũng hiểu rõ câu nói kia: ''Cả một đời quá dài.'', cả một đời quá dài - nên không muốn tạm bợ.
Nếu người và người ở cùng nhau, chỉ vì cuộc sống, mà trong cuộc sống không có kỳ nghỉ, không có vui vẻ, không có cảm động, không có lãng mạn, vậy đó cũng coi như đối tác cuộc sống thôi.
Tình nguyện yêu không lối về, cũng không muốn vui vẻ hời hợt trở thành tình cảm nhạt nhòa.
Tham gia Tâm Sự Dao Kéo nhé!

14/11/2020

❤️ BỐ VÀ MẸ

*** Bố cưới năm 28 tuổi, có lần tôi hỏi: “Sao bố cưới muộn thế, thời bố 28 tuổi là ế lắm rồi nhỉ?”. Bố trả lời: “Chờ mẹ con lớn chứ sao.” Vâng, bố hơn mẹ 8 tuổi.

***Bố mẹ bất đồng quan điểm, mẹ bỏ vào phòng không buồn nói chuyện với bố nữa. Bố tự dưng đưa cho tôi lọ hoa bảo đem vứt đi, tôi vâng lời liền làm theo. Thấy tôi đặt lọ hoa vào thùng rác rồi, bố bèn chạy vào phòng bảo mẹ: “Em ra mà xem con mình kìa, đang yên đang lành đem vứt lọ hoa em thích nhất”. Thế là bố mẹ làm hoà, còn tôi bị ăn mắng.

*** Mẹ hỏi sao 26 tuổi rồi còn không dắt cô nào về cho mẹ xem mắt, tôi cười nịnh: “Con chưa gặp được ai đảm đang tháo vát như mẹ cả”. Mẹ nhìn nhìn tôi một hồi rồi bảo: “Thôi thực tế một tí đi con, con so thế nào được với bố con”.

*** Bố đi công tác về, lôi ra một lô lốc quà cho mẹ, tôi ngồi thẩn thơ nhìn. Cuối cùng bố bảo mẹ: “Có món nào em không thích thì cho con đi”.

*** Có lần mẹ về thăm ngoại một tuần, hai bố con tự nấu cơm, tôi buồn bã bảo: “Con nhớ mẹ quá”. Bố đáp: “Bằng thế nào được bố nhớ mẹ”.

*** Lễ tình nhân bố cho tôi tiền, tôi dè dặt bảo: “Con làm gì có người yêu đâu”. Bố nói: “Ai chả biết, tự lo bữa tối nhé, chốc bố mẹ đi ăn nhà hàng”.

*** Hai mẹ con ngồi ăn snack xem TV, bố bảo tôi: “Ăn ít thôi con, béo như heo sau thì ai thèm?”. Tôi không bằng lòng: “Mẹ cũng ăn kìa.”. Bố đáp: “Mẹ có bố lo rồi, con thì có ai?”.

*** Bố đi làm về hồ hởi bảo: “Hôm nay nhà mình đi ăn tiệm nhé?”. Tôi sung sướng: “Nhất trí!!!”. Mẹ: “Không đi”. Bố: “Thế thôi không đi nữa”.

*** Bố ơi, cấp ba bố chọn Tự nhiên hay Xã hội ạ?”
“Tao chọn mẹ mày.”

*** Một lần bố mẹ cãi nhau, mẹ hậm hực nói: “Ông xem bạn bè ông ai cũng nhà lầu xe hơi, không thì trưởng phòng giám đốc cả rồi. Ông thì có gì nào?”. Bố tôi từ tốn:” Tôi có bà là đủ rồi.” Mẹ tôi á khẩu ngay lập tức !

Từ fb

14/11/2020

Thấy bài này của dượng Tony hay quá, chép ra đây cho mọi người tham khảo.

Về cách lấy năng lượng, có hai kiểu người là người Hướng nội và người Hướng ngoại. Người hướng ngoại cảm thấy được tiếp năng lượng từ những hoạt động mang tính nhiệt tình, như hoạt động nhóm, dã ngoại, du lịch nhóm, nói chuyện với mọi người, gặp mặt bạn bè. Nhóm này mà để họ ở một mình hơi lâu sẽ cảm thấy buồn buồn chịu không nổi, tro tàn bếp lạnh là điều tối kỵ với họ, phải sung, hoạt động nhiều thì họ mới thấy sảng khoái và khoẻ mạnh.
Ngược lại người hướng nội rất thích chill (cô đơn thượng lưu), đối với họ việc tập trung chú ý vào một chủ đề mang tính cá nhân, sở thích đam mê riêng, không gian tĩnh lặng, môi trường ít xung đột là điều kiện tiên quyết để họ cảm thấy lên tinh thần, khoan khoái, dễ chịu, xả stress. Nhóm này mà bắt họ phải xã giao với người lạ, làm việc trong môi trường nhiều áp lực, hay gặp những người ăn nói bỗ bã ồn ào, thì họ sẽ rất mau thấy chán nản, khó chịu, tức giận và hiệu suất làm việc xuống rất nhanh.

Yếu tố thứ hai là sử dụng năng lượng. Có hai nhóm người là người Trừu tượng và người Thực tế. Nhóm Trừu tượng sẽ thấy những vấn đề ngắn hạn, thực tế ngay trước mắt là những chuyện vặt, cỏn con, tủn mủn, không có ý nghĩa;
còn nhóm Thực tế thì ngược lại, cho rằng những việc xa xôi về thời gian và không gian, triết học nhân sinh thế thái nhân tình là những việc tào lao bí đao, chẳng có lan quyên gì tới sự sống thực chất hiện tại, không có nghĩa lý gì. Thật ra cả hai yếu tố trừu tượng và thực tế đều quan trọng.
Một sự cân bằng là rất tốt. Vì người thực tế là những người xử lý công việc hiệu quả và đáng tin cậy, trong khi người trừu tượng có khả năng sáng tạo (think out of the box), nhìn ra những khía cạnh khác (những khía cạnh này thường bị người thực tế bỏ qua vì quá khó hiểu với họ). Người trừu tượng giỏi giải đáp chữ Why trong khi người thực tế rất thông thạo chữ How.

Yếu tố thứ ba là Giá trị sống ưu tiên, gồm người Lý trí và người Tình cảm. Người lý trí quan trọng nhất là sự hiệu quả. Đối với họ ý định dù tốt đến đâu nhưng nếu không đúng phương pháp và dẫn đến kết quả xấu thì cũng không có giá trị. Họ sẵn sàng ra quyết định gây phật lòng nhiều người nếu họ biết cuối cùng nó đem lại quả ngọt.
Người tình cảm thì quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn. Đối với họ cách làm nào dù có tốt nhưng làm tổn thương mọi người thì đều là sai lầm và không có ý nghĩa. Quan trọng không phải đích đến mà là quãng đường chúng ta đi bên nhau, người tình cảm nghĩ như vậy đấy.

Yếu tố thứ tư là Chiến lược sống, gồm hai nhóm là người Kỷ luật và người Tuỳ cơ ứng biến. Người kỷ luật thích lập kế hoạch cụ thể và ghét nhất là mọi việc không xảy ra theo đúng như họ dự trù. Họ làm mọi cách để chuẩn bị và chi phối hoàn cảnh theo ý mình, gồm dự trù rủi ro, tuân thủ nguyên tắc, hoàn thành trước thời hạn, quyết định nhanh ngay khi còn thế chủ động. Nhờ chiến lược này nên người Kỷ luật ít khi gặp chuyện bất ngờ, tai nạn, hay tai hoạ không ngờ do thiếu sót, xao nhãng. Nhưng một khi sự vụ bất ngờ ập tới ngoài tất cả những bức tường dự liệu của họ, dù nhỏ và nếu bình tĩnh thì họ dễ dàng vượt qua, thì nhóm người này lại trở nên lúng túng và hoảng loạn.
Ngược lại người Tuỳ cơ ứng biến có khả năng thích nghi cực nhanh, thay đổi tốt, nhanh trí, linh hoạt tuỳ hoàn cảnh sẽ có cách cư xử tốt nhất. Nhưng cũng vì vậy mà họ hay “hoa rơi cửa Phật - vạn sự tuỳ duyên”, họ ghét lập kế hoạch, không thể tuân thủ nguyên tắc, và thiếu kiên nhẫn. Họ cũng thường hay gặp tai nạn tiếu lâm và làm trò cười cho thiên hạ vì những sai sót (do thiếu sự chuẩn bị chu đáo, thói đãng trí và mất tập trung).

Yếu tố cuối cùng là Vị trí đặt góc nhìn chính mình, gồm người Từ ngoài nhìn vào và người Từ trong nhìn ra. Người từ ngoài nhìn vào thường xuyên tự hỏi trong mắt mọi người, trong mắt thế hệ sau, mình là người như thế nào nhỉ. Họ tham vọng lớn và nỗ lực để thành công vì chỉ có như vậy họ mới nhìn thấy bản thân mình sống có ích, có giá trị. Ở phiên bản tích cực nhất, họ đóng góp lớn vào tiến trình đi về phía trước của nhân loại, mở giới hạn, và biến điều không thể thành có thể. Nhược điểm là nếu như mọi việc không được như ý, tức là thất bại trong quan điểm của họ, thì họ sẽ cảm thấy chán nản và bi quan, tiêu cực, tự ti, xấu hổ, nặng lời chỉ trích quá đáng mọi người, hay đem điểm xấu của người khác ra sỉ vả, cười cợt.
Ngược lại, người Từ trong nhìn ra không có tham vọng lớn, họ không quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình mà chỉ quan tâm tới vai trò của bản thân sẽ tốt nhất như thế nào để phù hợp với tổng thể xã hội. Đây là những người khiêm tốn, thích nhường sân khấu cho người khác. Nếu thuộc nhóm hướng ngoại, họ rất giỏi chiêu hiền đãi sĩ, vinh danh nhân tài, đắc nhân tâm và dùng người, còn nếu Hướng nội thì cực kỳ độc lập, tỉ mỉ, tính tập trung và kiên định cao, tránh tranh chấp nhưng cũng không ngại đứng giữa một rừng tranh chấp vì tâm họ bất biến giữa dòng đời vạn biến.

23/10/2020

TẠI SAO PHẢI ĐÓN NHAU Ở SÂN BAY?

(bài viết này tôi đặc biệt gửi tặng một người bạn, hy vọng bạn có thể đọc được và rút ra điều làm cuộc sống bạn vui vẻ hơn. )

Tôi bay về sau chuyến công tác. Trên máy bay ngồi cùng một chị rất dễ thương. Khi máy bay hạ cánh chị có hỏi tôi "Có ai đón em không?" Tôi mới chợt nhớ đến chồng dặn " Lúc xuống sân bay em cứ bắt taxi về, đừng có mà mặc cả." "Không có ai ạ" - tôi trả lời.

Xuống sân bay cậu em trai đến đón chị gái mình và cho tôi đi nhờ một đoạn, đến chỗ hai chị em phải rẽ hướng khác thì tôi xuống xe.

Trời mùa đông gió rất buốt, tôi tay xách nách mang đột nhiên cảm thấy tủi thân quá. Tại sao lại không có ai đón mình, tại sao trước kia tôi cũng không để ý những chuyện như thế này. Đứng một hồi không thấy có chiếc xe taxi nào đi qua, tôi mới hiểu ở đoạn này không bắt được xe. Tôi đi bộ về phía trước có một trạm xe buýt, tôi chen lên chiếc xe đông đúc và về đến nhà. Mở cửa ra tôi chỉ kịp đẩy mấy vali vào rồi ngồi bệt xuống đất vì mệt. Chồng tôi đang ngồi máy tính bận cứu thế giới nên không thể ra đỡ đồ cho tôi, nhưng anh ấy có chút phản ứng vì tiếng động tôi gây ra “ Vợ yêu, em về rồi đấy à.” Tôi nằm bất động trên sàn “ Tôi đang làm cái quái gì với con người này?” Tôi cũng biết anh ta sẽ nói đáng nhẽ em nên bắt taxi, đừng có tự tìm chuyện, anh ta sẽ nói là đêm hôm bắt anh ấy đi taxi ra tận sân bay để đón thật là điên rồ, rằng nếu có xe riêng thì tất nhiên anh ta sẽ làm như vậy, và tôi chỉ đang kiếm cớ để cãi nhau thôi. Mọi thứ nghe có vẻ rất có lý, duy nhất chỉ trong tim tôi có cảm giác sai sai.

Mấy tháng sau khi xem một chương trình thực tế về gia đình nhà Osborn, có cảnh mẹ bắt mấy đứa con vào xe taxi để đón bố đi công tác về, tụi nhỏ nghịch ngợm la hét đứa bé đứa lớn, đồ đạc lỉnh kỉnh, có một đứa nói phụng phịu “tại sao chúng ta cứ phải đi đón bố, sao bố không tự về?” thì mấy đứa kia nhại lại đúng giọng của bà mẹ “bởi vì chúng ta yêuuuuu bố” rồi cười khúc khích.

Lúc đó tôi mới hiểu, chúng ta đi đón người thân không phải vì những chiếc túi chiếc vali to và nặng mà chỉ đơn giản là vì chúng ta muốn như vậy, chúng ta muốn đón họ để ôm chầm lấy và nói là chúng ta rất vui khi thấy họ về. Nếu suy nghĩ logic thì tất nhiên việc đưa đón nhiều khi rất phiền phức, nhiều lúc có cảm giác không nhất thiết, vì tắc đường, vì chúng ta đang bận chơi game. Chúng ta có thể không đến bênh viện để thăm người ốm, chỉ cần chuyển phát cân cam cũng được, có thể không tổ chức những ngày kỷ niêm vì như vậy rất tốn kém và không cần thiết. Nhưng thật là ngốc nghếch hy vọng nhận được sự quan tâm khi bản thân mình hờ hững.

Bất kỳ một mối quan hệ nào cũng cần đến những nỗ lực và cố gắng để duy trì, bởi nếu cứ mặc kệ nó tự sinh thì nó sẽ tự diệt thôi. Chúng ta có người yêu người thân đâu phải để khi đi xa về “tự bắt taxi đi”, “tự tìm cách đi” hay "tự giải quyết đi, vì cái này đơn giản mà”. Ông bố Osborn trong chương trình kia là một người rất giàu, ông ấy có thể bảo xe riêng chở về đến tận nhà, nhưng mà sau một chuyến đi dài người đầu tiên ông ấy muốn gặp chắc hẳn không phải là ông tài xế mà là vợ con. Tôi tin chắc chúng ta ai cũng như vậy thôi, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng làm.
Nếu đối với bạn đón người mình yêu là phiền phức, là lãng phí tiền của và thời gian thì đối với tôi, tôi thích như vậy, tôi biết cái cảm giác khi có người đợi mình, cảm giác có ánh mắt tìm mình giữa đám đông trong phòng chờ. Và người thân nhất định phải là người đầu tiên tôi nhìn thấy sau một chuyến đi dài. Sự khác biệt là ở đó.

St

07/08/2020
Little Kids are great!
13/04/2020

Little Kids are great!

06/03/2020
06/03/2020
06/03/2020

CÁCH TỰ KIỂM TRA XEM MÌNH CÓ NHIỄM VIRUT COVID-19 KHÔNG
[Triệu chứng của Covid-19 và cách tự bảo vệ mình - Lời khuyên của bác sĩ Nhật Bản & Đài Loan] Coronavirus có thể không có dấu hiệu bị lây nhiễm trong nhiều ngày, làm thế nào để biết người đó có bị nhiễm bệnh hay không. Vào thời điểm họ bị sốt và / hoặc ho và đến bệnh viện, phổi thường là 50% Xơ hóa và đã quá muộn! Các chuyên gia Đài Loan cung cấp một cách tự kiểm tra đơn giản mà chúng ta có thể làm mỗi sáng: Hít một hơi thật sâu và nín thở trong hơn 10 giây. Nếu bạn hoàn thành nó mà không ho, không khó chịu, ngột ngạt hoặc căng cứng, v.v ... điều đó chứng tỏ không có xơ hóa trong phổi, về cơ bản cho thấy không bị lây nhiễm. Trong những thời điểm quan trọng, bạn nên tự kiểm tra mỗi buổi sáng trong một môi trường có không khí sạch! Lời khuyên nghiêm túc của các bác sĩ Nhật Bản điều trị các trường hợp Covid-19. Mọi người nên đảm bảo miệng & cổ họng của bạn ẩm, không bao giờ KHÔ. Uống vài ngụm nước sau mỗi ít nhất 15 phút. TẠI SAO? Ngay cả khi vi-rút xâm nhập vào miệng bạn ... nước uống hoặc các chất lỏng khác sẽ quét chúng xuống qua thực quản và vào dạ dày. Khi đã ở trong bụng ... ACID dạ dày của bạn sẽ tiêu diệt tất cả virus. Nếu bạn không uống đủ nước thường xuyên hơn ... virus có thể xâm nhập vào khí quản của bạn và vào PHỔI. Điều đó rất nguy hiểm. Xin nhắc nhở mọi người về điều này!
TRIỆU CHỨNG NHIỄM CORONA QUA TỪNG NGÀY
🛑Ngày 1 ~ Ngày 3 - Triệu chứng giống bệnh cảm - Viêm họng nhẹ, hơi đau - Không nóng sốt. Không mệt mỏi. Vẫn ăn uống bình thường
🛑Ngày 4 - Cổ họng đau nhẹ, người nôn nao. - Bắt đầu khan tiếng. - Nhiệt độ cơ thể dao động 36.5~ (tuỳ người) - Bắt đầu chán ăn. - Đau đầu nhẹ - Tiêu chảy nhẹ
🛑Ngày 5 - Đau họng, khan tiếng hơn - Cơ thể nóng nhẹ. Nhiệt độ từ 36.5~36.7 - Người mệt mỏi, cảm thấy đau khớp xương ** Giai đoạn này khó nhận ra là cảm hay là nhiễm corona
🛑Ngày 6 - Bắt đầu sốt nhẹ, khoảng 37 - Ho có đàm hoặc ho khan - Đau họng khi ăn, nói hay nuốt nước bọt - Mệt mỏi, buồn nôn - Thỉnh thoảng khó khăn trong việc hít thở - Lưng, ngón tay đau lâm râm - Tiêu chảy, có thể nôn ói
🛑Ngày 7 - Sốt cao hơn từ 37.4~37.8 - Ho nhiều hơn, đàm nhiều hơn. - Toàn thân đau nhức. Đầu nặng như đeo đá - Tần suất khó thở vẫn như cũ. - Tiêu chảy nhìu hơn - Nôn ói
🛑Ngày 8 - Sốt gần mức 38 hoặc trên 38 - Khó thở hơn, mỗi khi hít thở cảm thấy nặng lồng ngực. Hơi thở khò khè - Ho liên tục, đàm nhiều, tắt tiếng - Đầu đau, khớp xương đau, lưng đau...
🛑Ngày 9 - Các triệu chứng không thay đổi mà trở nên nặng hơn. - Sốt tăng giảm lộn xộn - Ho không bớt mà nặng hơn trước. - Dù cố gắng vẫn cảm thấy khó hít thở. ** Tại thời điểm này, nên đi xét nghiệm máu và chụp XQuang phổi để kiểm tra P/s - Triệu chứng thay đổi tuỳ theo sức đề kháng của từng người. Ai khoẻ thì mất 10-14 ngày mới phát hiện. Ai không khoẻ thì 4-5 ngày. Nguồn: tổng hợp bác sĩ (Sanilesson và yomidr) ------------------------ Mọi người nên nhớ: - Đeo khẩu trang khi có thể( khẩu trang vải cũng được, giặt thường xuyên). - Rửa tay, rửa tay và rửa tay. - Tránh tụ tập đông người. - Nạp thêm Vitamin C để tăng sức đề kháng. - Vệ sinh đồ dùng cá nhân như điện thoại, laptop thường xuyên. Mọi người nên share để nhiều người biết và phòng tránh hơn

Address


30024

Telephone

+16786827586

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Việt Kiều posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Việt Kiều:

Shortcuts

  • Address
  • Telephone
  • Alerts
  • Contact The Business
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share