01/07/2022
#"𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒆"
Mình là một đứa dễ tiêu cực.
Mình nói thật, vì mình có thói quen tưởng tượng những viễn cảnh xấu xa tệ hại nhất của chính bản thân trong mọi tình huống. Mình từng khóc với những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, như một cách duy nhất để cảm xúc được “xả” ra, để những luồng tăm tối trong suy nghĩ có thể thoát ra một cách “hữu hình”. Có bạn bảo mình là người tiêu cực. Mình biết, mình hoàn toàn đồng tình. Nhưng bạn bảo mình thay đổi. Lâu nay mình đã đồng tình và chấp nhận ý nghĩ đó. Giờ có người bảo mình đừng chấp nhận nó nữa. Cũng được thôi, nhưng thành lối mòn trong suy nghĩ rồi, giờ phải làm sao đây?
Có những lúc thật khó để nghĩ một cách sáng sủa về mọi thứ. Nhưng có lần, mình nghe được câu đại ý rằng, cuộc sống như một tấm gương, bạn đối xử với nó như thế nào thì nó cũng phản ánh tương tự lại như thế.
Có những khi mình xui xẻo, đen đủi, nhưng đều là luật nhân quả cả! Hiệu ứng domino đấy. Một lần không mua nước ở phòng trọ, mình khát, nửa đêm tỉnh dậy uống nước, xong mất ngủ cả đêm, rồi sáng mai muộn học, rồi buổi học đầu tiên mình không gây được ấn tượng tốt vì đi muộn… Sở dĩ là vì khi mình “đeo một chiếc kính râm”, mình nhìn đâu cũng sẽ thấy sự đen tối. Chỉ khi tháo chiếc kính đó xuống, mình mới có thể sống tốt. Chỉ khi rũ bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực bám rễ trong tâm trí, mình mới lọc ra được những điều tươi sáng đẹp đẽ, nắm bắt được những cơ hội tiềm tàng và luôn vui vẻ hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Với cả, khi mình tích cực, mọi người xung quanh mình cũng sẽ tích cực theo. Cô giáo tiếng Anh trước đây từng dạy mình rằng, dù có buồn bã đau khổ đến thể nào, trước mặt người khác cũng phải mỉm cười. Vì nỗi buồn của mình sẽ lan truyền đến người khác. Cô giáo ấy luôn tươi cười rạng rỡ trước chúng mình. Vì vậy mà mình luôn rất thích học với cô. Mình biết rằng chúng ta còn rất trẻ, rất thơ dại, để có thể mạnh mẽ gượng cười trước mọi thứ, để có thể tìm được một tia sáng trong hầm tối không lối thoát. Dò dẫm trong bóng tối chẳng phải là một điều dễ dàng, trừ khi lòng ta mang một tia hi vọng. Dù bé xíu, nhưng ta có động lực để bước tiếp. Để dẫn lối ta tới cửa thoát hiểm. Để giúp ta đi qua ngày tháng chông chênh và khổ đau. Chẳng có niềm vui hay nỗi buồn nào là dài mãi. Đó là cuộc sống, muôn màu muôn sắc, muôn cảm xúc và thăng trầm. Nếu là một người trẻ, mình có thể buồn, nhưng hãy vui khi ở cạnh người khác. Hãy để họ nhớ đến mình khi mình là một ông mặt trời tỏa nắng, chứ không phải đám mây đen xám xịt và u ám.
Vì cuộc sống ai cũng nhiều đám mây nặng trĩu và sũng nước, nên mình phải chắt chiu được vệt nắng. Từng hạnh phúc mình đang có đều đáng trân trọng. Nhiều khi mình không thể chọn những điều xảy đến với mình, mình chỉ có thể chọn cách để đối mặt với chúng. Cách mình nhìn đời qua thấu kính của riêng mình. Để rồi mọi thứ trở nên dễ dàng hay khó khăn, tốt đẹp hay xấu xí có thể do mình quyết định chứ không phải ai khác.
Mong sao ngày mai thức giấc, có thể nhìn thấy một cơn mưa, một chiếc cầu vồng, và hàng loạt những vạt nắng ấm áp phía chân trời.
__________________
Follow tớ tại:
👉Spotify: https://bit.ly/TodentuSaoHoa
👉Anchor: https://anchor.fm/linh-mok
👉Instagram: https://www.instagram.com/mokdentusaohoa/